viết về bác tôi
Bác tôi đến chơi khiến cả nhà xôn xao hẳn lên. Bác tôi đã 83 tuổi rồi, sức khoẻ sa sút hơn cách đây một năm tôi gặp bác ngoài Hà nội. Nhưng trí óc bác thì cực kỳ minh mẫn, bác ngồi nói chuyện 4 tiếng liền với những câu chuyện từ cổ tới kim không lẫn lộn, câu văn vẫn hài hước và khúc triết. Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi lần theo ba tôi về thăm bác, hai ông ngồi trò chuyện là tôi toàn nằm trên gác xép nghe lén, những câu chuyện văn chương, chính trị, xã hội...tôi nghe như vịt nghe sấm nhưng vẫn khoái vì cái giọng truyền cảm kịch tính của bác, phần vì có cái gì đó bí hiểm trong các câu chuyện kể đôi khi nó khiến tim tôi đập thình thình.
Bác là anh cả trong già đình 7 người con, ba tôi là út. Ông nội tôi là một địa chủ giàu có thời chưa cải cách. Không hiểu sao bác tôi được ông tôi dưa vào trường học hướng đạo. Với bản tính nhút nhát, không dưới một lần ông tôi nói:
_ Mày mà xa tao một phút, nửa phút sau mày sẽ thành thằng ăn mày.
Câu nói đó còn lặp lại một lần nữa trước khi bác tôi ra đi.
Nói đến tính nhút nhát của bác thì nhiều bạn bè và người thân còn lưu truyền thành chuyện vui. Hễ đang đi trên đường mà thấy bóng phụ nữ từ xa là bác tôi lội xuống ruộng tránh. Bác tôi kể: Ngày xưa các chị em không có áo ngực như bây giờ, mà dùng yếm. Vậy là mỗi khi trời trở mưa, bác tôi gom cất quần áo mà không dám đụng đến những cái yếm, mặc cho nó bị ướt. Đến giờ, mới hôm qua đây bác nói trong khi chuyện trò rằng:
_ Cuộc sống không thể thiếu đàn bà, nhưng có đàn bà quả thực...rất mệt(!?)
Bác tôi chiêm nghiệm như thế có phần đúng cho cuộc đời của bác.
Thủa thiếu thời các bác và ba tôi sống rất vương giả nhờ bàn tay tạo dựng của ông nội. Ngôi nhà bằng gỗ lớn, có khu nhà ở dành cho người làm. Có sân tenit, vườn hoa, hồ bơi. Ông nội tôi làm cai thầu cho Pháp, có tiền là ông mua ruộng rẫy thuê người làm. Ở địa phương ông kiêm làm lý trưởng. Cái cách ông làm thật bí hiểm và khó khăn, hầu như ít ai hiểu được ngoại trừ những người trong cuộc. Ngay cả bác tôi cũng phản đối kịch liệt khi thấy ông tôi trói những người không nộp thuế, cứ 2 người trói vào một cây cau. Đêm đến ông lại lén thả họ ra. Tính thương người và trực giác của bác đã đối đầu ông nội, ông không giải thích mà chỉ gằn giọng chửi bác:
_ Vậy thì mày ăn bằng gì hả?
Đỗ tú tài bác tôi quyết định ra Hà nội sau những lời chỉ trích của ông. Bác đi dạy thuê, đánh máy thuê. Sau một thời gian ngắn thì ông nội gửi cho bác mỗi tháng là 6 đồng Đông dương, gấp 3 lần lương công chức lúc bấy giờ. Bác cùng với 4 người bạn thuê căn nhà rộng đủ tiện nghi. Bữa ăn hằng ngày bác nói, gấp 3 lần bữa tiệc mấy ngày ngay nhà tôi đãi bác. Bác mở lớp Bình dân học vụ, tham gia Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Bác tôi nói dạo như năm trước 45, phong trào khởi nghĩa ở Nghệ an bị mật thám phong toả. Họ hầu như không còn tồn tại vì số thì bị bắt bị giết, số phải bỏ sứ đi, còn ai ở lại cũng phải nằm im không nhúc nhích nổi. Vậy mà giờ vẫn có người khai lý lịch rằng kết nạp Đảng năm 1942, con người ta thật kỳ lạ !
Năm 45 nạn đói kinh hoàng của lịch sử. Mỗi sáng bác tôi mở cửa đi làm là có cả dống thây người chết có, ngắc ngoải có, dựa ngoài cửa đổ nhào vào cả trong nhà. Ở quê ông tôi cho phá kho thóc cứu người trong mấy làng xung quanh. Năm ông tôi mất ở tuổi 87, những người từ thời ấy đến đưa tang ông còn khóc mà kể:
_ Không có ông cụ ngày ấy thì chúng tôi không còn sống đến hôm nay.
Năm cải cách đã xoá sạch tất cả. Lúc đó các bác trai bác gái đều đã đi thoát ly, chỉ còn ba tôi là út ở lại. Thóc lúa bị thu, nhà cửa bị niêm phong. Bà nội và ba tôi phải sống trong khu nhà kho. Hàng này ba tôi đi kiếm cá kiếm tôm, mót lúa, gánh thuê để nuôi gia đình. Nhưng hầu như đều bị họ rình và chặn đường lột hết. Chính sách cộng với những hiềm khích đố kỵ bẩm sinh của một số người dân sứ đó đã khiến cho ba tôi nhiều lần suýt chết đói Ông tôi bị quy vào tội địa chủ và bị đem sử bắn. May sao gần tới ngày hành quyết thì có giấy báo từ Trung ương về lệnh rằng trường hợp của ông tôi được tha vì có con đi làm cách mạng. Bác tôi nói rằng hình như đây là mối liên hệ duy nhất giữa hai cha con. Sau này ông bà đóng cửa đi sống với các con, ngôi nhà bị trúng bom đã tan hoang. Chẳng còn ai trông coi đất đai nên họ tới chia nhau làm nhà ở. Phần lớn là người trong họ, nhưng các bác và ba tôi nhiều phen khốn đốn vì lòng ích kỷ đố kỵ, tham lam của chính họ. Vậy nên chẳng ai muốn nghĩ tới việc đòi lại đất. Mà những người sống trên mảnh đất của ông bà tôi cũng đến đời thứ 3 rồi nhưng vẫn lam lũ nghèo đói nhất cái huyện đó...
Sớm đứng được trong hàng ngũ tiên phong, bác tôi được chính phủ cho đi học cùng thời với ông Xuân Thuỷ, Lưu Bỉnh Khiêm... Khoá đi Liên xô đầu tiên đó bác tôi được chọn vì là một trong những người có học vấn và quá trình tham gia các mạng bác cũng tích cực. Đã từng thoát chết nhờ cùng đồng đội bơi qua hồ Bẩy mẫu khi bị mật thám truy đuổi trong chiến dịch giải phóng Thủ đô.
Sau này về nước bác Uỷ viên Trung ương Đoàn, và làm một Giám đốc nhà xuất bản. Cả dòng họ nội ngoại tự hào về bác. Mỗi lần bác lên thăm nhà tôi hồi còn ở Thái nguyên, chị em tôi coi đó là ngày tết. Hồi đầu đi xe Comăngca đã là oai lắm rồi, sau này còn có cả xe Lada màu đỏ . Phải nói là chúng tôi cứ nhảy cẫng lên mặc cho mẹ la ba chửi, nhẩy đại vào xe với bàn chân lem luốc, chú lái xe rũ ga lao xe đi còn chúng tôi thì la hét cười nói vỡ cả xe. Đối với bọn con nít chúng tôi thì mọi thứ ở bác đều tuyệt vời, những món đồ chơi nhỏ xinh bác mang từ Liên xô về làm chúng tôi mê mẩn. Những bức ảnh bác chụp với người Nga trông bác chả khác gì họ, tướng cao lớn như họ, mũi cao mắt sâu cộng với cái miệng cười rất chi là... Volodia!
Nhà của Bác là biệt thự loại 2 được cấp vào thời những năm 60 được coi là một ưu ái vượt quá tầm mơ ước của giới trung lưu và trí thức lúc bấy giờ. Điều đó là nguyên nhân của những mối đố kỵ ganh ghét đấu đá triền miên, hòng đưa bác tôi vào vòng lao lý, khiến bác tôi nhiều phen khốn đốn. Cũng nhờ có năng lực và bản lĩnh, cộng thêm một chút may mắn nữa nên bác tôi vẫn đứng vũng. Tôi nói " cộng một chút may mắn..." là vì, có lần bác tôi nhận được một giấy triệu tập của toà án. Khi bác tôi đến măng theo giấy tờ, 2 bộ quần áo phòng sẵn vì bác cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất. Rất đúng giờ, nhưng cái phòng chờ vắng tanh. Mãi mới có người dẫn vào phòng gặp người có chức trách mà có chữ kỹ trong tờ giấy triệu tập. Lại ngồi chờ tới trưa cái người quan trọng đó mới từ đâu đó bước vào:
_ Anh có phải là TB không?
_ Vâng tôi đây!
_ Anh có biết vì sao anh đến đây không?
Bác tôi không thể bình tĩnh được nữa, ông đập bàn quát:
_ Tôi nhận được giấy triệu tập đến đây thì việc của tôi là chấp hành, đến đúng giờ chờ từ sáng cốt để nghe các quan thầy giải thích. Vậy mà tôi đến đây chỉ thấy lối làm ăn tắc trách, quan lưu, không phép tắc, lãng phí thì giờ của dân. Tôi về! Bao giờ các anh triệu tập lại tôi mới đến. Không ai nói tiếng nào, đứng trố mắt nhìn bác tôi đi ra. Bác tôi trở về nhà với túi xách giấy tờ và 2 bộ quần áo làm vợ con oà khóc mừng mừng tủi tủi.
Sau này bác tôi đã phải hồi hộp chờ rất lâu mà không thấy động tĩnh gì. Bác tôi không thể tìm hiểu gì được hơn mà qua một số người thân hữu cho biết bác tôi đã được minh oan. Chính người ném đá giấu tay đã gỡ tội cho bác tôi.
Bác làm giám đốc nxb Thanh niên, nhờ vậy mà tủ sách nhà tôi khi nào cũng phong phú. Tôi được đọc...trộm miễn phí một cách sung sướng, Đọc trộm vì ba mẹ tôi không muốn đọc truyện người lớn(!?) Còn tôi nói sung sướng là vì bù những lúc phải đi nịnh gẫy lưỡi tụi nó mới có cuộn truyện mà đọc, nếu không thì đọc ké hiệu sáchn thư viện, có khi còn lấy trộm nữa...Nhưng không bao giờ giám trộm truyện của bác tôi.
Nhân tiện bác nói câu:" Phụ nữ rất rách việc..." tôi mới nhớ lại hình ảnh người bác dâu. Rất tương phản với hình dáng phong cách với bác tôi. Bác gầy gò cũ kỹ. Trên khuôn mặt luôn khiến cho người khác phải nghĩ:" Đừng làm phiền tôi!". Hồi đó là những năm miền Bắc ăn độn 80%. Mỗi lần tôi về Hà nội đều tha theo cả bao tải nào là mít, đứa, sắn , trà búp đều của nhà làm ra. Trời nắng mùa hè, tôi được bác đâu lấy cho khay đá lạnh, tôi mút mát nhấm nháp từng miếng đá mà thấy mình như trên mây. Bữa cơm với đĩa rau muống mỏng manh, số lượng lương thực thực phẩm chỉ dùng cho 2 người ăn thay vì 5 người. Các anh chị ai cũng ý nhị bớt bát nhường cho cô em từ Thái nguyên về. Chỉ có bác tôi là không ảnh hưởng gì vì ông có chế độ riêng đặc biệt như một bộ trưởng . Do sợ sệt và ngại ngùng gì đó nên tôi thấy hình như chưa ăn gì mà đã xong bữa rồi. Chờ khi nào thuận tiện tôi lén ra phố, tự thưởng cho mình 1 cái bánh chưng rán. Bác nói với tôi vài câu hỏi thăm cần thiết rồi trở về bàn làm việc. Trông bác lúc nào cũng uy nghi, lịch lãm ngay cả trong gia đình của mình cũng nhiều lần khiến bác dâu tơi tả vì ghen tuông Người ta nói:" Vợ là khuôn mặt thứ 2 của chồng. Nếu người ở quê ra chơi, bác dâu tôi nói là người ở quê toàn bị bệnh lao!?... Thế là chân ướt chân ráo họ chuồn sạch. Tôi không lý giải nổi khi bác kể rằng ngày bác về quê, qua người mai mối mà tìm đến bác dâu tôi trong một gia cảnh có thể không thua gì chị Dậu.
_ Cô ấy còi cọc xanh sao, khuôn mặt hơi méo, một bên mắt khiếm thị. Hầu như không có nổi 1 cái quần hay áo gì lành lặn. Tiếp mình với cái áo mượn dài chùm mông, và cái quần phíp vá chằng vá đụp. Mình thương xót quá mà đồng ý lấy làm vợ...
Ôi trời...rồi cũng xong ! Bác có 4 người con, nhưng không có ai thành đạt dù cả 2 anh con trai đều học các trường chuyên toán, nhưng không ai đủ kiên nhẫn qua đại học. Hai ông bà giờ vẫn sống trong ngôi biệt thự loại 2 đó, nhưng bây giờ còn khoảng 30 mét vuông điện tích sự dụng vì cắt chia thành nhiều căn cho thuê để giúp đỡ cho vợ chồng anh con trai thứ 2. Xung quanh họ xây toàn nhà cao tầng khiến nhà bác tôi lọt thỏm và tối thui cả ngày. Thiếu ánh sáng và không khí xem ra không quan trọng bằng thiếu tiền nữa rồi, không gian tốt dành cho người già cũng là thứ sa sỉ. Bác dâu về già lại trở nên cởi mở, hồn hậu và chuyện trò nhiều. Bác tôi lấy việc đọc và dịch sách làm vui nhưng dạo này sức yếu do bệnh good hành suốt nên bác không còn hăng say nữa...
***
Cả nhà tiễn bác ra xe, bác vẫy tay mãi cho tới lúc khuất. Không biết có còn dịp nào như thế này nữa không? Bác yếu nhiều rồi, đi không vững. Tự nhiên tôi thấy có cái gì đang rời xa dần. Cái uy nghi oanh liệt của bác, của những người cùng thời với bác, của lớp cha ông mình cứ xa dần. Những năm tháng phong trần vô danh cứ lặng chìm dần vào quá khứ...
Bản in